Xe đạp, mùa hè 2022 và những người bạn
2024 rồi mà còn viết nhật ký 2022 thì thực sự là không nhớ cái gì hết. Mình nhớ được vài câu chuyện nhỏ nhỏ rời rạc và vụn vặt thôi. Nên trang này tạo rồi để đây, khi nào nhớ ra cái gì thì viết cái đấy =))
Hà Tĩnh, 10/07/2022
Hôm đấy trời mưa, đồ mọi người nửa khô nửa ướt, không có đồng phục để mặc, trong khi Khoa đang quát mọi người thay đồng phục thì mình: Hậu cần đâu, hậu cần đâu hết rồi… Bắt gặp Lụa cầm đồ chuẩn bị đi thay
- Ủa Lụa em đi nhảy à?
- Dạ không anh
- Không thì thay đồ làm gì?
- Hậu cần không phải thay đồng phục à anh?
- Đúng rồi, nấu cơm thay đồ làm gì, hậu cần là chỉ việc nấu cơm không cần quan tâm những chuyện khác.
Thế là Lụa hí hửng đi cất đồ.
Ngay lúc đó Nghiêm Nhung ở gần đó cũng nghe được câu chuyện:
- Trời ơi sao anh không nói sớm làm em thay hết đồ rồi!
Khoa:
- Trời ơi anh ơi, sao anh có thể truyền đạt như thế chứ…
Chuyện hậu cần - chuyện của những con người ngoài vòng pháp luật, trong vòng tay của TBHC
Khi lòng ham rẻ trỗi dậy.
Chợ Khánh Vĩnh.
Mình với Hạnh, hai anh em sau khi kỳ kèo một buổi trong chợ, thì đi ra khỏi chợ với trên tay là 4 con vịt sống, vì rẻ hơn mấy chục mà anh em tui mua vịt sống thay vì vịt làm sẵn, 7 ký cá trê, một đống lòng mề gà, một mớ rau củ quả và đống gia vị, tiếp tục ghé vào tiệm gạo. Tính mua 10kg thôi vì cũng khá nhiều đồ rồi. Nhưng lại băn khoăn nổi lên đèo thì khó kiếm chợ để mua, đây là cái chợ duy nhất trước khi lên đèo rồi. Mình bảo với Hạnh: Chắc phải mua nhiều nhiều chút chứ mai mốt mình lên đèo không mua được.
Hạnh vào xem và hỏi giá các kiểu:
-
Gạo này bao nhiêu một ký anh?
-
10k em
Hai anh em kiểu: wow rẻ thế
Mình: - Nhưng mà gạo này ăn được không đấy, anh sợ khô.
Hạnh: - Ăn được, nhà em bán gạo, anh cứ tin em.
Mình: - Hay mình mua luôn bao 50 ký đi.
Hạnh: - Mua đi anh.
Mình: - Mà em ngồi đâu, anh chở đồ về rồi quay lại chở em à?
Hạnh: - Em ngồi trên bao gạo là được
Mình: - Ồ, 2 bao em ngồi được không?
Hạnh: - Anh cứ tin em, nhà em bán gạo, em ngồi vầy miết mà
Đứng đắn đo một lúc không biết mua bao nhiêu, mình bảo anh chủ quán chất trước lên xe một bao 50kg.
Hạnh bảo anh trả tiền đi nhé, em chạy ra kia làm bát bún đã không em xỉu ra mất. Mình đứng một lúc, lại nghĩ, hiếm khi có gạo rẻ, cố gắng chở lên xe hậu cần rồi chất lên xe thôi, không phải lo nghĩ gì chuyện phải mua gạo hằng ngày nữa, mỗi ngày đoàn ăn 7kg gạo rồi.
Thế là mình lại bảo anh chủ tiệm chất thêm một bao 50kg, là 100kg gạo = 1tr thanh toán luôn.
Xong mình chở 2 bao gạo cùng đồng đồ, cá, vịt qua chỗ Hạnh đang ăn bún, Hạnh phải kêu lên ối giời ơi.
Xong rồi Hạnh phải mượn cô bán bún cái ghế để có thể trèo lên và ngồi trên 2 bao gạo. Lúc đấy không biết là đi xe máy của ai chứ thương cái xe dễ sợ. Rồi hai anh em cứ thế vừa đi vừa bò, đi đường bằng thì mấy con vịt thò cái cổ ra ngoài, kêu cạp cạp, Hạnh thì ngồi trên cao hóng gió, phong cảnh rất chi là đời thường, lam lũ :)))
Tiếc là không có ai chụp lại cảnh này. Cho đến lúc leo đèo, tất cả đều nín thở, mấy con vịt cũng không thấy kêu. Khi lên dốc người rén là Hạnh, vì nó tuột ra sau, khi xuống dốc thì người rén là mình, vì trăm rưỡi ký đang tì trên lưng mình, phải vừa lái vừa gồng. Mà cứ leo lên tụt xuống, leo lên tụt xuống. Vừa đi vừa bấm còi ầm ĩ vì sợ phanh không được. Đi đoạn gặp Trọng đang đạp xe một mình, mà đi thế nào mãi vẫn thấy Trọng ở phía trước, vượt được một đoạn lại thấy Trọng vượt lên, đi còn chậm hơn xe đạp nữa. Về tới nơi thì phải bấm còi ầm lên để anh em ra đỡ 2 bao gạo và bế cái Hạnh xuống. Hai anh em đều rất tự hào vì mua được gạo rẻ, tiết kiệm được rất nhiều, mấy bạn còn bảo là quá đỉnh.
Nhưng mà gạo này lạ lắm, cái gạo gì mà đổ bao nhiêu là nước, đổ quá trời nước chỉ thấy nó nở ra chứ không thấy hạt cơm nó dính vào nhau, chiên thì ngon chứ ăn thì quá khô.
Cuối cùng là lên Đà Lạt mình phải chạy đi mua gạo dẻo độn vào vì mọi người kêu quá, rồi bảo mấy đứa là đong bên này một chén thì bên kia 2 chén nhé. Sau đó lên Bảo Lộc lại được các sư thầy cho thêm bao 50kg nữa, kể từ đó đi vào miền trong, Cà Mau quay lại TP HCM không phải mua gạo lần nào nữa, vẫn còn dư và để lại chùa TP HCM luôn.